Xe Strider lần đầu đặt chân đến Nha Trang.

(Bài viết được trích nguyên văn từ cảm xúc hết sức chân thành của một người mẹ Nha Trang đã chọn Strider là chiếc xe đầu tiên cho con trai yêu của mình)

Ba mẹ quyết định mua cho em một chiếc xe thăng bằng từ tiền lì xì Tết em nhận được, ba mẹ đóng góp thêm chút. Trước khi mua xe về mẹ đã mở các video clip đua xe Strider cho em xem, hòng khơi gợi sự hứng thú ở em. Mẹ hỏi em thích màu gì, Mẹ muốn em toàn quyền quyết định cho chiếc xe của mình. Em không ngần ngại nói ngay: Sóc thích màu đỏ. Trong lòng mẹ thì ưng chiếc màu cam lắm, mẹ dụ dỗ em, con thấy có nhiều màu đẹp không? màu cam cũng đẹp vậy? Em cương quyết: màu đỏ. Mẹ cứ thử bàn tới bàn lui xem ý kiến em thế nào, em vẫn khăng khăng giữ nguyên quyết định. Thôi, coi như mẹ đùa, hihi, quyết định của em được tôn trọng.
Mẹ liên hệ Strider xong thì chỉ còn một số màu cho dòng Sport, nhưng màu đỏ thì không? Mẹ yểu xiều, nhưng cũng không biết làm sao, thôi thì ý trời đã định, hehe, màu cam về với đội của…mẹ

Bé Sóc và chiếc Strider nhập chính ngạch đầu tiên tại Nha Trang.

Bé Sóc và chiếc Strider nhập chính ngạch đầu tiên tại Nha Trang.

Lần đầu tiên thấy chiếc xe Strider là mẹ đã biết mình chọn đúng, chắc chắn con sẽ thích loại xe này, nhỏ gọn xinh xắn, hợp ý ba mẹ lắm luôn. Em ngủ dậy, thấy chiếc xe, ngó nghiêng một chút nhưng chưa chịu ngồi, ngồi lên đi dc tí thì cho xe ngã xuống, ái chà, chàng ta vẫn còn chưa quen lắm. Thế là mẹ quyết định cho e ra đường hẻm chơi, đường dài, thẳng tắp, dễ đi hơn so với đi loanh quanh trong nhà. Em ngồi lên xe, nom đáng yêu như một người lớn thu nhỏ, vừa chững chạc, lại vừa trẻ con. Em đi qua ngõ, ai trông thấy cũng hỏi, vừa nhìn 2 cái chân em chòi chòi đi vừa thích thú. Soành điệu củ kiệu luôn. Em hăng say đi, quên cả nắng, đi từ đầu ngõ đến cuối hẻm, rồi băng ra đường lớn, đến trường hoc, dưới cái nắng 11h trưa :P, mẹ phải chạy theo hai cha con la với theo: “thôi về đi trời nắng quá”, mà em vẫn cắm đầu :D
Hôm ấy e đi mệt nhưng phấn khích lắm, mồ hôi đổ ướt nhem bộ đồ đang mặc, nhưng mẹ nhìn thấy niềm vui trong em, mẹ cũng vui lắm.

Đi xe đường bằng là quá bình thường rồi, em thích lái xe địa hình hơn, càng lên dốc, lên bậc thang, đi trên cát em càng khoái. Đi không nổi vì bánh trước không lên được thì anh bốc đầu, hễ thấy mẹ đứng phía sau cố đẩy là anh cằn nhằn: “mẹ bỏ ra, bỏ ra”. Anh thích tự lập và có máu phiêu lưu mạo hiểm, anh thích khám phá theo cách của anh, dù đôi lúc anh làm mẹ đuối vì theo anh.
Hôm ấy mê chơi quá đến nỗi không chịu ngủ trưa, cứ đang nằm được một chốc lại chạy tới chiếc xe đòi : “đi nữa” dù ba mẹ đã ngăn cản. Hậu quả của ngày hôm đó là buổi tối mệt nhoài, bỏ luôn cử sữa tối, mới 7h đã lăn quay ra giường, nhìn vừa thương vừa giận. Ba thì cứ tấm tắc khen: chiếc xe này hợp với con đó, con thích vận động, đi nhiều, chơi nhiều sẽ mệt, ngủ cũng ngon giấc hơn. Mẹ thì muốn nói: nhóc con ah, lớn lên phải biết kiềm chế cảm xúc bớt lại nhé, cái gì quá cũng không tốt đâu.
Màu xe Strider vs Màu quần của bé Sóc.

Màu xe Strider vs Màu quần của bé Sóc.

Từ ngày có xe Strider, đều đặn hàng tuần đón đi em đi học về, hai mẹ con ghé Quảng Trường cho em tập đi. Mẹ vui trong từng khoảnh khắc em đẩy chân ngúng nguẩy chòi xe. Nhìn em lí lắc, nghịch ngợm trên chiếc xe bé bé nhỏ xinh ai đi qua cũng thích thú và ngạc nhiên. Không ít lần mẹ nghe nhiều người thắc mắc: “ơ, xe này không có bàn đạp ah? sao lạ vậy? rồi làm sao bé đạp được? bé mấy tuổi rồi? hay : cái xe này bị rớt bàn đạp hả em?” Mẹ nghe xong mắc cười, hihi, đúng là ngộ thiệt đó…Xe mới mua về không bao lâu mà đã có vết xước rồi, dấu vết của những lần em vượt địa hình dốc, mẹ thì cứ xót hùi hụi, còn ba thì lại bảo: “thôi kệ, xe trầy chứng tỏ con khám phá nhiều, tốt”, nghe mà xót xa, hic. Dù nghĩ thoáng qua như vậy, nhưng quả thật mẹ cũng vui vì thấy em thích thú vui chơi, coi như là không uổng công ba mẹ tìm tòi đồ chơi cho em…Mẹ xem những clip đua xe Champion cup mà ghiền hết sức, khi nào con trai của mẹ mới có thể phóng xe vèo vèo như các bạn trong đấy nhỉ? hihi, cố gắng lên con trai ơi!!! Lần nào cũng vậy, lượn vài vòng trên sân, hai mẹ con ngồi cùng nhau ăn bắp, bánh tráng, ngắm biển, nhìn các bạn nô đùa 1 tí, rồi leo xuống bãi cát đùa nghịch. Đến nỗi mới chơi xe không bao lâu mà chiều nay có bác kia đến nói với mẹ: “anh chàng này lần nào cũng vậy, toàn thích đi xe trên cát, dưới biển, đường bằng không đi”. Mẹ mỉm cười ngạc nhiên, hihi, vì cái sự nghịch của anh mà anh lại được chú ý, mẹ đoán chắc bác ấy chiều nào cũng ra biển mới thấy được cảnh này .
Hạnh phúc khi nhìn theo chân con trên chiếc xe đầu tiên, rồi ba mẹ sẽ dõi theo đôi chân ấy trong suốt hành trình cuộc đời, tó con ạ.